Bạn Vui, Bạn Buồn!

Có khi nào bạn tự hỏi tại sao mình lúc buồn lúc vui, thậm chí có lúc chả có một chút cảm xúc gì không. Kiểu như là, bạn lướt mạng, đọc vài bài báo, nghe vài bản nhạc nhưng cơ bản là chỉ để cảm thấy bạn đang làm gì đó, hơn là đối diện với cảm xúc thật của mình là mình chả có cảm xúc gì.

Nghe có vẻ lòng vòng và hư cấu nhỉ, nhưng hãy thử nhớ lại xem lần gần nhất bạn như vậy là khi nào, và nó có diễn ra đều đặn không?

Mọi người thường bảo phải luôn tích cực và vui vẻ, và họ thường bảo là buồn là không tốt, mình cũng từng như vậy.

Ở đây mình luôn lựa chọn vui vẻ, và vì thế mình kỳ thị bạn buồn, mình nghĩ buồn là xấu, là tiêu cực. Mình cố hết sức xua đuổi nó đi, mình từng làm gì lúc buồn nhỉ:

  • Ăn nè, mình ăn bất chấp lắm. Cho từng thứ từng thứ vào miệng và chả biết nó được nhai và tiêu hóa như thế nào. Vừa thấy một bịch đồ ăn đó, mà nó hết lúc nào không hay. Thiệt nghĩ lại tội cho bao tử mình quá.
  • Coi phim nè, lướt net nè. Chỉ như là một cách để giết thời gian, mà nói thật ra thì nó còn du nhập thêm hàng tá thứ buồn thêm vô đầu.
  • Đi chơi với bạn bè nè, đeo một cái mặt nạ hoặc nghĩ là mình tự nhiên, tám chuyện và vu vơ vài câu chuyện hài rồi ra về.
  • Nhậu nè, đây là cách đẩy cơn buồn nhanh nhất và ngắn hạn nhất, vì khi tỉnh thì thằng buồn nó vẫn còn ở đó với mình.
  • Du lịch nè, mình nghĩ đi đổi gió một chút sẽ giúp cho tình trạng thoải mái hơn, nhưng thật ra khi vấn đề bên trong chưa được nhìn và hiểu, thì du lịch đến một nơi khác về cơ bản chỉ là sự di chuyển ngắn hạn thôi.

Có vẻ đó là những cách mình hay sử dụng khi buồn, và dù sao thì cơn buồn của mình cũng trôi qua như cách nó đến. Không báo trước và rất thường xuyên.

Dần dần mình nhận ra một điều, buồn và vui là hai trạng thái của cảm xúc. Nói cụ thể hơn, nó chỉ là một thôi, giống như một cái bập bênh, khi cảm xúc tốt, bập bênh vui đè xuống và bập bênh buồn nâng lên cao. Và ngược lại, khi cảm xúc không tốt xuất hiện, thì bập bênh buồn đè xuống và bập bênh vui nâng lên.

Và khi mình biết cảm xúc là một quà tặng của cuộc sống, có vui có buồn và có mình. Buồn và vui đều có vẻ đẹp riêng của nó, nếu mình tỉnh thức quan sát và lắng nghe nó.

Mình bắt đầu nhận biết được cảm xúc của mình, và thường thì thả trôi nó, không cố gắng vui và cũng không cố gắng xua nổi buồn đi, vì mình biết nó là một mà.

Và sau đó mình rơi vào trạng thái trống rổng, chả vui, chả buồn. Mình chưa đủ trình để có thể đưa mình vào trạng thái thiền. Nên hiện tại, cái cảm giác trống rổng đó của mình được gọi sơ qua là “chán”.

Nếu bạn giống mình, hoặc không giống. Thì chúng ta cũng đang bước đi trên một con đường, dần dần hiểu bản thân chúng ta hơn, không còn bị những cảm xúc chi phối.

Khi bạn không hiểu cái gì đó, thì bạn thường bối rối với nó, nhưng khi bạn đã hiểu về cách nó hoạt động. Thì bạn chỉ cần nương theo dòng cảm xúc, không cần điều khiển nó theo cách mình muốn, chỉ vậy thôi, nhưng cần thời gian để thực hành nó đó.

Góc nhìn cá nhân của mình thì không phải đúng cho đúng cho tất cả mọi người, vì suy cho cùng nó chỉ là câu chuyện của mình thôi.

Vậy nha, thương yêu gửi tất cả các bạn.

Ngọc Đan

Ngọc Đan

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: