Đặt Câu Hỏi Thôi!

Luật pháp được tạo ra để làm gì? để có thể quản lý một số lượng người lớn theo một số quy chuẩn nào đó, và được số đông đồng ý là nó đúng.

Và luật pháp được ra đời như vậy, được tạo ra bởi chúng ta, đồng ý bởi chúng ta, thực thi bởi chúng ta, phản đối bởi chúng ta, sửa đổi và nâng cấp bởi chúng ta. Tất nhiên bao gồm cả phá hủy nó.

Công việc là gì nhỉ? là nơi mọi người làm việc để tao ra một lợi ích gì đó và thu về được một số thặng dư cho công sức đó, thường sẽ được trả bằng tiền hay thứ gì khác nhỉ, có thể là những cảm xúc cần và phải có trong quá trình làm việc.

Tiền được tạo ra làm gì? để việc mua bán được thuận tiện hơn, giúp cho mọi thứ được định giá và dễ dàng trao đổi, kể có sức lao động.

Vậy ai tạo ra tiền, ai sử dụng nó, ai có khả năng phá hủy nó, và sau tất cả nó quan trọng đến mức nào? . Chúng ta hết đó, và chúng ta đang nghĩ nó quan trọng đến mức bị nó hành cho lên bờ xuống ruộng.

Tình yêu là gì? là niềm vui khi được gặp ai đó, là nổi nhớ khi không được gặp, là những khoảnh khắc vui vẻ, là bình yên quan sát nhau, là tôn trọng sự đặc biệt của mỗi người. Cơ bản là yêu thôi, vì đơn giản nó yêu thôi mà.

Trách nhiệm là gì nhỉ? là sự hiếu thảo với cha mẹ, là sự thủy chung với vợ chồng, là sự lo lắng cho con cái, là bản lĩnh trong công việc, là can thiệp vào xã hội, là góp sức cho đất nước… Có hàng tá thứ buộc ta phải làm vì trách nhiệm, đổi lúc ta vui, ta tự hào vì điều đó. Nhưng có lúc ta cảm thấy mệt mỏi và tự trách vì ta đã không thể làm gì hơn.

Đôi khi ta quên mất một điều, trách nhiệm chỉ là một từ thôi, ta gán nghĩa cho nó, ta hành động theo nó, mà ta quên mất mỗi người đều có trách nhiệm “gán nghĩa” cho chính trách nhiệm của mình. Chúng ta hay có thói quen chăn chân vào trách nhiệm của người khác, nghe vô lý nhỉ. Thử nghĩ xem.

Sở hữu là gì? muốn cái gì đó thuộc về mình, mình có quyền quản lý và kiểm soát nó, phàm thứ gì muốn, thì cơ bản nên muốn mình thôi, còn mọi thứ khác đều có thể thay đổi, bằng cách này hay cách khác. Vậy nên nhẹ nhàng thôi, trừ mình ra thì cũng không cần đặt nặng cái gì, tận hưởng là đủ rồi.

Mà thậm chỉ cái mình cũng không quan trọng á chứ, vì cái chết cũng mang được cái mình đi mà, mà cái mình là cái gì nhỉ? cái tên, cơ thể, nền tảng giáo dục, xuất thân gia đình, chức danh công việc, mối quan hệ với ai đó, hay là số tiền trong tài khoản. Vị chi là cái mình là nhiều cái quá ha, và mình thì thật ra chả biết cái mình thật sự là gì.

Khi ai đó đã bắt đầu đặt câu hỏi mình là gì? thì người đó cũng gần đặt chân đến cách cửa thần chết rồi, vì nếu họ không tìm được câu trả lời, thì mục đích sống của họ cũng đã không còn. Mình cũng vậy, nhưng mình không có đủ can đảm để chết, hoặc ít ra mình đang ngất ngư ở cái ngưỡng cửa sống thôi, kệ tía nó là sống để làm gì.

Đây là những câu trả lời của bản thân mình, không hẳn là đúng vì cơ bản chả có gì đúng gì sai cả. Ai cũng có câu trả lời cho riêng mình, bạn hảy thử làm vậy, tự đặt câu hỏi và trả lời nó, rồi bạn sẽ thấy, về cơ bản mọi thứ đơn giản đến không ngờ.

Ngọc Đan

Ngọc Đan

Click Here to Leave a Comment Below

Leave a Comment: